Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt chương trình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards, diễn viên Quốc Tuấn đã chia sẻ cảm xúc sau khi câu chuyện của anh và bé Bôm nhận được sự chia sẻ mạnh mẽ từ cộng đồng.
Câu chuyện về hành trình 15 năm cùng con trai tên Bôm chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp của nghệ sĩ Quốc Tuấn đã làm xúc động hàng triệu khán giả. Trên con đường 15 năm gian truân này, Quốc Tuấn gặp biết bao khó khăn, tủi nhục khi vừa phải cùng con chống chọi bệnh tật, vừa phải bảo vệ Bôm trước những lời ác ý, bàn tán xung quanh. Nhưng chưa bao giờ anh muốn bỏ cuộc, bởi lời hứa sẽ hy sinh tất cả để Bôm có được một cuộc sống bình thường vẫn luôn đau đáu.
Câu chuyện của 2 cha con nam diễn viên Quốc Tuấn đã truyền cảm hứng và gieo hy vọng cho nhiều gia đình khác có con mắc bệnh hiểm nghèo.
Quốc Tuấn đã bán nhà, làm đủ thứ nghề để có thể lo cho Bôm. Gần đây, nhiều người ca ngợi tình yêu của Quốc Tuấn, sự hy sinh hết mình anh dành cho con trai và muốn quyên góp tiền giúp Bôm chữa bệnh. Thế nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại và khẳng định "ông bố nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như mình mà thôi". Nói về cái Tết năm nay, "ông bố quốc dân" không khỏi vui mừng khi anh hoàn toàn được nghỉ ngơi sau 15 năm chiến đấu với bệnh tật cùng con trai.
- Từ sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên báo chí và truyền hình, cuộc sống của anh và bé Bôm hẳn có nhiều thay đổi?
- Thực ra từ xưa đến nay tôi không muốn con trai vướng bận đến những giải thưởng hay truyền thông quá nhiều vì cậu ấy còn rất hôn nhiên và đôi khi hơn ngố. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất tôi muốn là con được sống hồn nhiên đúng với tuổi của mình, không phân tâm vào chuyện này chuyện khác.
Bây giờ, điều tôi hướng cho Bôm là theo đuổi đam mê âm nhạc và được chơi đàn. Đó là một tố chất tốt cho một người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Bôm cũng có khát khao thể hiện mình trong âm nhạc. Từ khi trường hợp của Bôm được biết đến, tôi cũng phải dành nhiều thời gian chọn lọc các chương trình tham gia vì cậu ấy cũng mới có một chút tài năng và đi học được một kỳ nên tôi không muốn gây chú ý quá nhiều.
- Vậy còn Tết năm nay của anh và gia đình có điều gì khác mọi năm?
- Tết năm nay, tôi thực sự được nghỉ ngơi sau quãng thời gian gần 15 đồng hành cùng con chỮa bệnh và đón nhận tin mừng Bôm thi đỗ vào Nhạc viện. Nhớ lại quãng thời gian khi còn làm việc ở nhà hát Tuổi trẻ, tôi vẫn làm việc cả vào dịp Tết, có năm 30 mùng 1 vẫn còn lang thang ở Đông Âu đi diễn phục vụ kiều bào. Còn bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm sau quãng thời gian dành hết cho con.
- Được nghỉ ngơi, hẳn anh đã có dự định ăn Tết cùng bé Bôm?
- Tết này 2 bố con tôi lại "lượn" vì ngày trước cứ Tết là lại ngồi ăn uống suốt ngày. Còn giờ cả năm lu bu nên hai bố con tôi lại rủ mấy người bạn cùng nhau đi du lịch sau cả năm lu bu với công việc. Kế hoạch của 2 bố con năm nay là đi Ma Rốc, có thay đổi một chút vì ban đầu là rủ vợ chồng anh Tất Bình – Lan Hương cùng mấy người bạn làm một chuyến xe đi Lào. Nhưng một người bạn trong đoàn lại muốn có phần thưởng cho Bôm sau khi thi đỗ nhạc viện nên chúng tôi chuyển địa điểm xa hơn tới Ma Rốc với bờ biển Casablanca.
- Việc du lịch vào dịp Tết trở thành thói quen của anh và con từ bao giờ?
Việc con trai phẫu thuật thành công và đỗ vào nhạc viện âm nhạc Quốc gia là 2 tin vui nhất với Quốc Tuấn trong năm qua.
- Trước giờ bố con tôi cũng chưa đi nhiều, chủ yếu một vài bãi biển trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, ngoài nước thì có Thái Lan, Singapore… vì Bôm thích bơi lội chứ không thích leo núi. Lý do tôi và Bôm chọn đi du lịch chứ không phải sum họp gia đình vì ông bà cô chú anh chị em cũng đều ở Hà Nội, quanh năm gặp nhau rồi nên muốn những ngày Tết là dịp nghỉ ngơi thư giãn sau một năm dài làm việc vất vả.
Chúng tôi đi du lịch cũng khá lâu rồi nhưng những chuyến đi đầu tiên, tôi chỉ dám cho con đi gần trong nước để con trai thử sức rồi dần dần là những chuyến đi xa hơn, ra nước ngoài du lịch.
- Anh có gặp nhiều khó khăn với việc đưa con đi chơi xa khi cậu bé vừa trải qua thời gian chữa trị?
- Bôm thường xuyên được đi nước ngoài để chữa bệnh và phẫu thuật nên việc xê dịch là điều khá bình thường và cậu ấy rất thích đi. Tuy nhiên, dạo này cậu ấy lại khá lưu luyến trước mỗi chuyến đi vì vướng cây đàn ở nhà.
Bôm yêu bàn lắm, còn gọi yêu là "em đàn". Cậu ấy bảo, con đi đâu là đàn theo đó nên tôi mới trêu: “Ừ thế đi đâu con cứ tự bê đàn theo nhé”. Nói vậy nhưng tôi vẫn mua cho con một chiếc đàn organ để cháu luyện tập mỗi lần đi du lịch trong nước. Nhưng đến giờ thì quãng âm của đàn organ cũng không đủ cho những bài tập phức tạp của Bôm khi lên đại học nên cũng khá ngại.
Tết năm nay không mang được đàn đi cậu ấy cũng lăn tăn bảo tôi hay là mình ở nhà. Tôi lại đùa nếu ở nhà con phải đi chợ, nấu cơm, lau nhà, chăm bà... nên cậu ấy suy nghĩ một lúc lại đòi đi (Cười).
- Sau khi con được phẫu thuật, anh còn điều gì lo lắng nhất về con?
- Nhiều người nói tôi để con vô tư quá cũng sợ nhưng tôi quan niệm thế này, bây giờ biết nhiều quá khổ nhiều nên những bé như Bôm nên giữ được sự hồn nhiên nhất có thể. Còn được đến đâu thì đến cho con đỡ mệt mỏi. Trong gia đình mọi người cũng bảo hay cho Bôm xuống siêu thị dưới nhà, tự đi mua sắp tập tiêu tiền nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng đáng. Mình cứ bao bọc bao giờ đến lúc cần con sẽ phải tự lập.
Tôi cũng biết, con có vấn đề về kỹ năng sống khi cháu chưa biết cách hòa nhập với bạn bè. Cậu ấy chỉ suốt ngày nói về âm nhạc chứ chưa biết bẻ câu chuyện sang những hướng khác. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không bị lúng túng khi bước vào môi trường mới. Ở trường, cậu ấy cũng đã chơi được với các bạn trong lớp và lớp bên cạnh. Hiện chỉ có một chút vấn đề về giao tiếp thì tôi đã thuê cô giáo đến kèm cặp thêm.
Về học văn hóa, từ xưa đến nay Bôm không thích học lắm nên giờ đa số cháu học về kỹ năng sống. Sau khi vào Nhạc viện, thời gian của con trai tôi chủ yếu dành cho việc luyện tập một ngày tới 8 tiếng, đôi khi không đủ thời gian dành cho những việc khác. Ngay cả việc gọi cậu ấy ra ngoài với tôi cũng rất khó.
No comments: